Tôi và Hằng quen nhau từ một vụ tai nạn giao thông, khi đó tôi đụng trúng Hằng khiến cô ấy bị ngã trật chân. Sau đó, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra, may là không có gì đáng ngại nên không phải nằm viện. Suốt thời gian sau đó, ngày nào tôi cũng chạy qua phòng Hằng phụ trách đưa cô ấy đi làm, ai bảo tôi làm cô ấy bị thương ở chân cơ chứ.
Hằng rất hài hước, mỗi lần cô ấy đều kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện nên quãng đường từ nhà đến công ty không còn xa và tắc như tôi nghĩ nữa, thậm chí tôi còn cảm thấy sao thời gian trôi nhanh thế.
Ngày nào tôi cũng chỉ chờ tới lúc được đến đón cô ấy đi làm, tan làm thôi. Dần dần chúng tôi bắt đầu xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Hằng là một cô gái rất xinh đẹp nên suốt thời gian yêu đương tôi luôn nâng niu, chiều chuộng cô ấy hết mực. Cô ấy thích gì tôi cũng đáp ứng cả. Sau gần một năm bên nhau, tôi và Hằng tổ chức đám cưới.
Trong ngày cưới, nghe mọi người xuýt xoa khen cô dâu xinh mà tôi thầm tự hào, hãnh diện. Gái tham tài, trai tham sắc mà, ai mà chẳng yêu cái đẹp phải không?
Đêm tân hôn, tôi lao vào Hằng như hổ đói, tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Sau khi “ân ái” xong, tôi cùng vợ nằm han huyên tâm sự về cuộc sống sau này. Vợ nói trong nhà cô ấy là “tay hòm chìa khóa”, tôi phải đưa hết tiền lương cho ấy giữ, chỉ để lại một phần nhỏ chi tiêu cá nhân. Điều này tôi đồng ý, vì trước nay tôi không giỏi chi tiêu lắm, giờ có vợ giữ tiền dùm tôi rất yên tâm.
Nào mà ngờ, yêu cầu sau đó của Hằng mới thực sự khiến tôi choáng váng, tái mặt mày.
– Số tiền anh đưa sẽ dùng để trang trải chi tiêu trong gia đình, trong đó có 7 triệu cho em làm đẹp mỗi tháng. Còn tiền lương của em sẽ để tiết kiệm.
– Em làm đẹp kiểu gì mà hết 7 triệu một tháng vậy? Một năm 7 triệu anh còn nghe được. Tiêu tiền kiểu này sau có con cái nữa thì nhà mình sống kiểu gì, rồi mỗi tháng còn các khoản phát sinh như cưới hỏi, cúng bái nữa.
– Đã muốn vợ đẹp thì phải chấp nhận tốn kém anh ạ. Phụ nữ có ai tự dưng mà đẹp lên được đâu, đắp tiền vào mặt cả đấy. Mỗi ngày em phải dùng đủ loại mỹ phẩm, chăm sóc da rồi phải đi spa nữa thì chẳng đến con số đó. Trước em cố gắng tiết kiệm lắm 1 tháng cũng hết 3-5 triệu làm đẹp rồi, chẳng nhẽ giờ em lấy chồng mà chồng chẳng cho em thêm được đồng nào để làm đẹp ư?
Hơn nữa, việc nhà anh cũng phải giúp em. Em không rửa bát, lau nhà hay giặt quần áo đâu, dễ hỏng da tay lắm. Nên anh không muốn làm thì sắm máy giặt, máy rửa bát đi nhé.
Đây là tôi rước bà hoàng về nhà cung phụng như đâu phải cưới vợ nữa. Đêm hôm đó vợ chồng tôi cãi vã, vẫn chưa có tiếng nói chung. Lương tôi cũng chẳng đến nỗi nào, mỗi tháng kiếm được hơn 20 triệu còn lương vợ là 7 triệu/tháng. Giờ cô ấy đòi 7 triệu/tháng để làm đẹp thì có mà hết luôn số lương của cô ấy còn gì nữa.
Còn chuyện việc nhà nữa, ở nhà tôi có thể cùng cô ấy san sẻ việc nhà nhưng về nhà bố mẹ, chẳng nhẽ ăn cơm xong cô ấy lại để tôi hay bố mẹ tôi rửa bát à? Điều vô lý như vậy sao chấp nhận được chứ?
Tôi khuyên vợ hết nước hết cái mà cô ấy không nghe. Ngược lại cô ấy còn nói tôi keo kiệt, không yêu thương cô ấy, còn nói sao tôi không cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để lo cho vợ được đầy đủ.
Từ đêm tân hôn tới nay đã hơn 1 tuần rồi mà vợ vẫn giận dỗi không cho tôi động vào người cô ấy, cũng chẳng nghe tôi khuyên.
Tôi đến điên đầu mất, tôi phải làm sao với cô vợ xinh đẹp của mình đây?